SỐNG KHÁC

Cái tít là tên một chương trình truyền hình thực tế mình từng vô tình xem mấy số chiếu trên VTV6. Chương trình dạng như các bạn trẻ thuộc lớp người sung sướng ăn, học, chơi, ngủ sẽ đăng kí để có một ngày “Sống khác”, để được làm những việc khổ hơn, nhục hơn. Ví dụ như tối đêm đứng giữa đường bán bao cao su, hoặc 2 ngày tự kiếm sống giữa đất Sài Gòn, và tất cả sẽ được ghi hình. Mình không có nói những việc đó là nhục, mà mình nói đó là thứ cảm xúc có thể xuất hiện.

Vì mình cũng đang tự ghi hình vào trí não những ngày sống khác của mình.

6 rưỡi sáng (như ngày thường mình không thích ngủ nhiều), dậy, thực hiện các quyền năng của loài người, sau đấy lôi sữa chua với chuối trong tủ lạnh ra ăn sáng trong khi tai và mắt thì nghe các chị “Chào buổi sáng” kể cho tình hình trong nước – ngoài nước. Sau đấy mình sẽ tắm thật mát, quấn nguyên cái khăn như đang ở resort, vào khuê phòng thay đồ, lăn nách, xịt thơm, bôi kem chống nắng vào mặt và 1 tí son dưỡng màu hồng phớt vào môi.

Ảnh

Tiếp theo mình sẽ dắt xe ra khỏi nhà. Và mình sẽ sống khác từ đây.

Hôm nay là ngày thứ 2 mình làm phụ bếp ở một quán cafe nho nhỏ mới mở được gần 2 tháng, có phục vụ bữa sáng và bữa trưa cơm văn phòng. Điểm nhấn của quán là các món với bề bề.

Chuyện chẳng có gì. Chuyện là mình thực hiện cái ước tính “5 triệu 7 NGÀY” trong cái bài trước bằng việc đầu tiên là làm phụ bếp. Và hôm nay đã là NGÀY THỨ 2. Hu la laaa.

Để sống khác mình cũng bước vào WC, tay cầm một túi đồ. Trong đấy mình sẽ thay một cái quần mềm để đứng lên ngồi xuống uyển chuyển và xỏ một đôi tông vừa chân, thay cho một đôi giày bệt họa tiết da báo, hoặc một đôi converse màu kem, hoặc một đôi xăng đan họa tiết da rắn, tùy hôm.

Ảnh

 

Mình làm tất cả việc mình có thể làm trong bếp, miễn là để chú đầu bếp của quán nấu nướng trong suốt bữa sáng đến bữa trưa mà không phải quát tháo hay văng vài câu *beep* *beep* *beep*. Cụ thể, nếu ai chưa tưởng tượng được, thì khi chưa đông khách, mình nhặt rau, thái chanh, thái ớt, thái cá, thái thịt, cất cái này, dọn cái kia, rửa cái nọ cái lọ cái chai. Đương nhiên không phải mình làm cùng lúc tất cả những việc ấy, mình đang liệt kê thôi. Giờ nào người ta đi ăn trưa thì giờ ấy mình sẽ phát huy tác dụng nhất, mình sẽ nhắc chú đầu bếp nếu chú quên món order, mình sẽ tự giác bày biện đủ các loại gừng, tiêu, tỏi, ớt, các thể loại rau, các thể loại gia vị gia giảm ra gần tay với của chú. Chú làm món gì là phải biết bày ra những thứ gì, đừng để chú phải chửi bậy. Đồng thời mình sẽ phối hợp nhịp nhàng với sự lanh lẹ của các bạn chạy bàn bê đồ. Đồng thời mình cũng rửa bát đĩa nồi chảo thìa đũa. Tất cả sự khổ, nhục diễn ra trong khoảng từ 10h đến 2h chiều.

Mình nói là khổ vì đó là lao động chân tay. Chưa bao giờ mình thấm thía từng giọt mồ hôi như thế. Mồ hôi ướt từ chân tóc, lấm tấm trên trán, trên chỗ ria mép, chảy dài từng giọt lăn xuống tận cạp quần. Rửa bát tay trần, rút cái ghế để ngồi thế nào mà sượt phát mất miếng da ngón áp út bên phải. Đổ những thức ăn thừa trong bát, trên đĩa mà tay gượng gượng và nghĩ đến những lần mình ăn không hết. Hóa ra sau một đĩa thức ăn, một bán bún là cả một công trình.

Mình nói là nhục vì tất cả sự việc diễn ra trong cái phòng bếp dù thông trước thông sau thông cả trên vẫn ấm áp rực rỡ với 2 cái bếp ga, 2 cái bếp than và tầm 7 cái nhiệt kế 37 độ chạy tới chạy lui. Mình ăn trưa cùng chị chủ quán, bác đầu bếp và các nhân viên vào lúc người ta vào quán chủ yếu để uống chứ không còn ăn nữa, khoảng 2 rưỡi chiều.

Đấy là nhìn ở góc ấy.

Còn ở góc này. Mình nghĩ mình được nhiều hơn. Mình chưa nhắc tới rằng có một em sinh năm 98 đã phụ bếp từ trước đó, và chị chủ quán tuyển thêm phụ bếp là để giúp thêm em ấy. Chứ có mình mình chắc mình thay quần thay dép phi xe về luôn.

– Em còn đi học không?

– Em làm ở đây bao lâu rồi?

– Em có anh chị em không?

– Bố mẹ em làm gì?

– Trước khi làm ở đây em làm gì?

– Em em cũng lên đây làm à?

– Em em mới 14 tuổi à?

– Sao em em không học cấp 3? Sao lại bỏ học? Còn lo được tiền học thì cứ đi học chứ lên đây làm gì?

… !!! Mình thấy không khác gì cái phóng sự mình từng được xem nhiều lần trên ti vi, nhưng giờ nó sống động quá, chân thực nữa…

– Thế chị đi Tham Si Ti chưa?

– Ừ chị chưa.

– Trước em ở nhà anh chị kia, chỉ trông em với cơm nước dọn nhà thôi, tuần nào cũng được đi chơi, được vào Sài Gòn nữa, sướng lắm.

Mình học được bao nhiêu thứ từ em ấy, “làm đâu gọn đấy”, bừa bộn làm người nhìn nóng mắt, mà nóng mắt thì bực bội, mà bực bội thì không còn hứng thú gì với việc đang làm nữa. Cái thứ em ấy nói là ở trong ngoặc, còn những thứ ngoài ngoặc là mình tự suy ra. Cái thứ trong ngoặc bố mình dạy mình nhiều lắm rồi, mà không có linh nghiệm.

Mình nghĩ là mình vẫn sẽ sống khác trong tháng hè này. Mình học được bao nhiêu tuyệt chiêu của bác. Bác ấy lúc bị gọi món dồn dập thì nóng lên là *beep* *beep* *beep* chứ bình thường hóm hỉnh trêu đùa mọi người. Chị chủ quán vô tình dạy cho mình cách quản lý một nhà hàng. Chị bảo chị muốn phục vụ kiểu miền Nam, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Đại loại không khí làm việc rất ấm cúng. Rất nhiều những lúc không khí bốc mùi than tổ ong mới cháy làm mình muốn chạy ngay ra ngoài “Tạm biệt chị nhé” nhưng mình lại nghĩ đến những thiếu gia trong phim Hàn Quốc được bố mẹ cho vào nhà hàng, khách sạn của gia đình để gọt rau củ và rửa bát, bước đầu chuẩn bị cho bước kế nhiệm cơ ngơi.

Thế là mình càng thêm quyết định quyết tâm làm chủ. Làm chủ không đi làm thuê. Không ngày ngày giờ ấy đi giờ đó về, không ngong ngóng chờ lương và miệt mài làm thêm, không nơm nớp lo ngày bị ra rìa khi có những thế hệ người-làm-thuê mới được tuyển. Vì cuộc sống mình mơ ước rất khác, rất tuyệt, phù phiếm và thi vị.
Mình nghĩ xa rồi, cuộc sống mơ ước hãy để bài viết sau. Ít nhất hãy làm chủ những tấm hình, đừng lấy hình trên mạng chèn vào blog thêm nữa.

Tự vấn tuổi hai mươi mốt

Mùa hè đến rồi! Hãy tưới tắm tâm hồn đi nào các bạn trẻ!

Ảnh

Mùa hè là mùa tiêu tiền. Trên thực tế mùa nào cũng là mùa tiêu tiền. Xin tiền học, xin tiền ăn, xin tiền uống, xin tiền xem phim, xin tiền mua quần mua áo mua giày mua dép mua túi mua váy mua vòng mua mũ mua cả đến cái dây buộc tóc. Bạn có hiểu cảm giác đau đớn tột độ của mình không? Khi nhận ra tất cả những thứ hiện kim mình có đều là chờ được bố mẹ cho?! Một tiếng “xin” ấy đã lấy đi sự tự do của mình, không tự do cũng bằng không hạnh phúc.

Cái tật xấu của mình là hay nghĩ lan man, khởi đầu có thể rất tích cực, rất logic, rất rõ ràng rồi đến cuối cùng lại vẩn vơ chả đi đến đâu hết, tất cả lại từ não thổi ra hai lỗ tai, miệng thở nhẹ một cái là tất cả hòa tan vào khí trời.

Thế nên nghĩ gần một chút. Trong mùa hè này mình cần 5 triệu. Một nửa để mua những thứ phù phiếm mình thích. Một nửa để thực hiện cái hẹn đi biển với cái bọn tuổi thanh xuân của mình. Một mùa hè tự do của mình ước tính 5 triệu. Mình ước tính thực hiện nó trong 7 ngày.

Để minh họa cho tính khả thi mỗi khi nhắc đến chuyện kiếm tiền, mình vẫn hay nghĩ về cái hồi mình học lớp 11. Được Amway thuần hóa, mình hăm hở bán nước rửa bát Amway cho gia đình cô, dì, chú, bác, bạn bè, hàng xóm. Mình kiếm được 200 nghìn trong 5 buổi tối: mỗi buổi tối học bài xong thì xách chai nước rửa bát đang dùng ở nhà để làm mẫu cùng vài ba chai mới đến một vài nhà người quen để làm một việc nhân đạo như Amway hô to là “chúng ta không bán hàng, chúng ta chỉ giới thiệu sản phẩm tốt tới người thân”. Thật là một kỉ niệm đáng nhớ, mình còn mang đến lớp giới thiệu cho bọn tuổi thanh xuân của mình nữa. Mình thật sự đã rất tin tưởng vào chai nước rửa bát thần thánh Amway thành phần 100% thiên nhiên từ trang trại hữu cơ khổng lồ ở bển, tinh thần lúc đó đâm chồi theo hướng sẽ trở thành tỉ phú xây dựng một mạng lưới bán hàng chằng chịt. Thế rồi một cuộc tranh luận diễn ra nhẹ nhàng, bố mình phải dùng câu “Bố cấm mày”, còn mình thì khóc lóc như mưa giông.

Có một điều thế này, có những chi tiết rất nhỏ thôi, nhỏ nhỏ thôi và rất vô tình thôi nhưng đôi lúc lại tát mình những cái rất đau.

Mình từng nói với một anh mình chơi cùng: “… Khồngggg… Em không làm mấy việc bán thời gian đầu, (gõ gõ ngón tay vào bên đầu) phải dùng cái này này…”. Cái thái độ lúc đấy của mình thực ra rất thành thật, mình không muốn làm việc bán thời gian, mình muốn dùng chất xám để tiêu thời gian có nghĩa hơn, tận dụng tối đa năng lực để tạo ra thứ có giá trị. Đồng thời cái thái độ lúc đó của mình cũng vô cùng hời hợt, cợt nhả vì hai anh em lúc đó gặp nhau nói chuyện vui vui thôi, không có gì nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự nghiệp hay nhân sinh quan hết.

Và, anh ấy, bật ra một tiếng cười khẩy rất nhẹ, lắc đầu và nói: “Em đừng nghĩ thế.”. Và, chi tiết ấy đến giờ vẫn nhiều lần tát mình. Rất khó tả. Cái biểu cảm lúc đấy của anh dài hơn rất nhiều lần cái câu anh nói, nó phải là: “Em đừng nghĩ thế. Em nói có nghĩ không? Em có gì? Em làm được gì? Em là ai? Em đang đứng ở đâu?”

Ê! Mình làm được gì? Mình làm được nhiều thứ lắm nhưng 21 tuổi rồi vẫn chưa có gì đáng kể, chưa có gì đáng lưu tâm.

Cuối tháng 4 đầu tháng 5 vừa rồi mình tự tìm cách xin kiến tập, không muốn bắc cầu qua người quen của bố, mối quan hệ của bố. Mục tiêu của mình là kiến tập ở VTV3, được tham gia làm Cà phê sáng và Điều ước thứ 7. Quá trình của mình là bước đầu ngây ngốc inbox facebook chị Diệp Chi, sau đấy mình tâm sự với một chị khóa trên mà mình tin tưởng, cảm tính thôi, được nghe khuyên, được giúp đỡ. Sau đấy là gửi mail cho anh Hải Đăng, gặp anh Hải Đăng và bị từ chối. Ngày kiến tập đầu tiên của các bạn thì mình ở nhà chờ mail. Ngày kiến tập thứ hai của các bạn, mình đến đặt vấn đề với hai anh bảo vệ ở cổng 43 Nguyễn Chí Thanh, đương nhiên bị từ chối, mình tìm nhiều cách để vào, mình không biết, mình chỉ biết ngày hôm đó phải qua được cổng. Và mình qua được cổng. Mình được tham gia làm Cà phê sáng, được gặp nhiều người mình ngưỡng mộ, được giúp đỡ, được học hỏi, được sờ vào nghề và sống thử với nghề trong một khoảng thời gian ít ỏi. Cuối cùng thì mình vẫn hiện thực được mục tiêu, dù không theo con đường như những gì mình vẽ ra trong đầu, cái đích cũng khác đi nhiều. Không phải làm việc ở phòng anh Hải Đăng mà là phòng bên cạnh phòng anh Hải Đăng, không phải anh Hải Đăng mà là anh Tiến Dzũng, là rất nhiều anh chị tuyệt vời mà mình không biết trước. Những gì mình làm, mình cũng có lo lắng, nhưng có một điều, mình không bảo giờ tự hù dọa bản thân là mình không làm được.

Cái chuyện này nó nhỏ xíu xìu xiu mà. Có những chi tiết nó tát mình nổ đom đóm mắt nhưng có những chi tiết nó âu yếm mình, xoa đầu mình và cười rất tươi nói với mình là “Hê! Mày làm được!”.

5 triệu trong 7 ngày. 5 triệu trong 7 ngày. 5 triệu trong 7 ngày. 5 triệu trong 7 ngày. Nghĩ về nó và tìm cách thực hiện nó. Hiện giờ thì vẫn đang nghĩ.

Đừng để bàn tay mùa hè này lại ngửa ra trước cái ví của bố mẹ nhớ.Ảnh

Paradis

~ Nhắm mắt sâu hít thở 2 cái ~

Mình không biết tại sao mình lại tạo cái trang này cho mình. Nhưng mình biết tại sao mình lại chọn cái tên là Anh Chiiz. Mình cũng biết luôn tại sao cái tít đầu tiên là Paradis.

Cái comment gần nhất của mình là “mỗi thứ xảy ra trong đời đều có ý nghĩa của nó”. Gõ xong cái comment thì mình hùng hục lao vào làm cái trang wordpress này cho cho bản thân.

Tối nay một điều quen thuộc xảy ra. Mình, đã rất lâu rồi, lại lọc ra mấy dòng nước mắt trong veo vị lợ lợ như nước muối sinh lý, não lại rơi vào trạng thái suy nghĩ rất nhiều mà lại chả nghĩ suy điều gì.

? Người mới dùng – Sao phông chữ lại lởm thế này ?

Mình đã muốn có một miếng đất trên mạng để trồng vào đấy mấy thứ vẩn vơ

Cứ nghĩ chẳng đáng cái móng tay rồi lại lười

Hôm nay khác, “mỗi thứ xảy ra trong đời đều có ý nghĩa của nó”

Nếu chẳng phải “lúc này”, đợi “lúc khác” sẽ rất lâu

Một cô gái 21 tuổi suy nghĩ vất vơ về chiếc váy triệu hai và chiếc vĩ rỗng của bản thân lấp bằng tiền từ tay bố mẹ. Cô gái tên Anh, thích ngày nào cũng ăn phô mai ngập mồm. Mùa hè 2014 cô gái cuồng áo 2 dây và sự tự do đến từ tấm lưng trần. Cô gái giả tưởng sự tự do bằng cách mở nhạc thật to để tự đánh chìm mình, tung mái tóc lửng tưởng mình lãng mạn lắm. Cô gái nghe vất vơ một bài hát và vô tình biết được Paradis là “thiên đường” trong tiếng Pháp, không đành lòng liền lấy luôn nó làm tít bài post đầu tiên. Ôi thôi đừng ai gọi mình trong giao tiếp là “cô gái ơi”, “chào cô gái” “chúc cô gái vui” nhé cảm giác vừa phong kiến vừa ngoại ô vừa tiền chiến lắm.

Đấy phút đầu

vất vơ có vậy thôi!

Vất vơ thêm cái ảnh đại diện hơn 100 người thích trên facebook. Có cần cái gì cũng có lý do không?!anhchiiz